Mùa hè thân thương!

(Bài viết của Đinh Thị Huyên - K59A - GDQP)
Một mùa hè sắp trôi qua mang theo cái nẳng nóng oi bức cùng những cơn mưa bất chợt của Hà Nội. Một mùa hè với bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ trong tôi - cô sinh viên năm thứ nhất!
Đó là những tháng ngày đầy ý nghĩa và hạnh phúc mà tôi sẽ chẳng thể nào quên. Tạm rời mái trường sư phạm yêu dấu trong mấy tháng hè, tôi nhanh chóng hòa mình vào những chuyến du lịch thú vị cùng gia đình, những cuộc chơi đầy thú vị và bổ ích...Là sinh viên sư phạm tôi cũng như bao bạn khác luôn cố gắng , phấn đấu và hy vọng có cơ hội tham gia vào mùa hè tình nguyện do đoàn trường phát động, vì tôi nghĩ rằng chỉ có là sinh viên của đội nhóm tình nguyện thì mới có cơ hội được làm việc tốt, được giúp đỡ mọi người...Nhưng rồi tôi phát hiện ra có cả một mùa hè tình nguyện đang chờ đón tôi - không đâu xa - ngay chính quê hương mình.. Và tôi cũng là một tình nguyện viên hăng hái! Bạn có tin không???
Mùa hè tình nguyện của chúng tôi được bắt đầu từ việc đi thắp hương đài tưởng niệm và dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ. Chúng tôi miệt mài và vui thú với việc quét dọn, lau chùi và phát cỏ dại…Sau mỗi buổi làm việc như thế là những giọt mồ hôi, những tiếng cười,…cả những giọt nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt ấy không mặn chát như bình thường mà tràn đầy cảm xúc và lòng biết ơn sâu nặng đối với những anh hùng liệt sỹ…Trong lòng tôi rộn ràng một niềm vui, một niềm tự hào khôn tả!
Khép lại một ngày lao động với nắng và gió, nhóm bạn chúng tôi lại ngồi vui vẻ quây quần bên những cốc nước xanh, đỏ…mát lạnh. Thật là sảng khoái! Khi hoàng hôn xuống cũng là lúc chúng tôi cùng những anh cán bộ đoàn trong thôn bàn luận, đưa ra những kế hoạch chương trình cho buổi tối. Tối nào cũng vậy, khoảng 7h30’ chúng tôi lại tụ tập đông đủ dưới ánh đèn điện và những âm thanh rộn ràng của nhà Văn Hóa thôn. Và một điều không thể thiếu trong mỗi buổi tối đó là sự có mặt của những thiên thần_những em bé đáng yêu, tinh nghịch vô cùng. Chúng tôi mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui và sự thoải mái trong tất cả các trò chơi: hóa trang, biểu diễn trang phục bằng giấy, hát múa, hip hop…Đó thật sự là một sân chơi bổ ích và lý thú. Sau mỗi cuộc chơi cái chúng tôi nhận được đơn giản chỉ là những nụ cười trên những gương mặt đáng yêu kia, một lời cảm ơn chân thành của những con người thân thiện quê tôi. Mệt nhọc là thế nhưng chẳng đáng là gì khi chúng tôi đang cùng xiết tay bên nhau mang đến niềm vui cho mọi người!
Quê hương tôi, tuy vẫn còn những số phận bất hạnh với bao lo toan vất vả nhưng có một điều mà tôi luôn thấy hạnh phúc và tự hào, đó là sự thân thiện và yêu thương mà mọi người dành cho nhau. Công việc chưa dừng lại, niềm vui chưa hết! Những anh cán bộ đoàn xã năng động mang đến tôi một mùa hè ý nghĩa hơn với các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ những người neo đơn, gia đình khó khăn, khơi dọn những dòng kênh mương đang bị phủ kín bởi bèo tây, dọn đường làng thôn xóm…Tôi cảm nhận được sự năng động, nhiệt tình và sự cố gắng của tất cả những thanh niên trong cả xã. Những thanh niên chúng tôi đi đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì…chỉ với một ước mơ xây dựng quê hương giàu đẹp hơn!
Mùa hè của tôi chưa hết khi tôi được trở về bên bàn tay yêu thương, chăm sóc của bà và mẹ. Một năm học xa nhà, xa vòng tay của mẹ tôi thấy nhớ những bữa cơm đầm ấm, nhớ món chè của nội…Mùa hè ngắn ngủi này tôi chỉ dành cho gia đình một chút ít thời gian, nhưng với mẹ như vậy cũng là đủ khi tôi biết yêu thương, quan tâm mọi người và nhiều việc tốt. Tôi yêu mẹ nhiều lắm!
Tôi chẳng biết mùa hè của các bạn như thế nào? Nhưng tôi tin rằng các bạn cũng như tôi đang thực hiện một mùa hè xanh đầy ý nghĩa trên mọi miền Tổ Quốc. Và tôi - một mùa hè không đâu xa nay chính quê hương mình!
“ Đâu cần thanh niên có
Đâu khó có thanh niên”
Chúng ta_ những thanh niên Việt Nam, chúng ta luôn sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì….Và quan trọng hơn chúng ta là những người làm việc tốt, mang niềm vui đến cho mọi người…bắt đầu từ những việc nhỏ, từ chính nơi chúng ta sinh ra, trường học…Những công việc có thể là không tên, có thể không được ai biết đến nhưng hãy tự tin vì chúng ta đang trưởng thành trong mỗi bước đi! Nào chúng ta cùng nắm tay nhau đi bạn ơi! Chúng ta cũng là những tình nguyện viên rất tích cực đó chứ?
Ngày mai, một thứ hai mà tôi vẫn mong chờ! Thứ hai - nơi khởi đầu của những cuộc đua - nơi nụ cười bắt đầu nở… Và đó cũng là lúc tôi được trở lại trường để học tập, gặp lại các bạn, thầy cô sau một mùa hè xa cách. Tôi sẽ hỏi mọi người về mùa hè của các bạn, và quan trọng hơn tôi muốn nói “ tôi rất nhớ mọi người”.
Một năm học mới đã đến, tôi đã là sinh viên năm thứ 2 của mái trường yêu dấu này rồi. Một năm học qua tôi chưa làm được gì nhiều, kết quả học tập cũng không cao…đó là điều khiến tôi ân hận nhất. Nhưng đó cũng là năm học để lại trong tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ với tình yêu thương của thầy cô bạn bè. Thật là niềm hạnh phúc lớn lao! Trong tôi luôn thường trực một lòng biết ơn sâu nặng đối với các thầy cô khoa Giáo dục quốc phòng nói riêng và trường sư phạm nói chung. Tôi muốn được gửi tới các thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất! Cảm ơn những người bạn đã cùng tôi vượt qua khó khăn trong thời gian qua! Cảm ơn tình cảm chân thành của các bạn!
Thay cho lời kết, tôi xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, tham gia đầy đủ và nhiệt tình tất cả các hoạt động của đoàn và tôi sẽ luôn cố gắng, phấn đấu để thực hiện lời hứa ấy!
Không biết ước mơ ấy có thành hiện thực được hay không? Con mong ba mẹ, thầy cô và bạn bè luôn ủng hộ ước mơ của con!